Wednesday, December 13, 2006

Trút bầu tâm sự

Sau chuyến đi chơi Phan Thiết, chắc chắn bà con cô bác lớp ta có rất nhiều cảm xúc muốn tâm sự, nhắn gửi cho nhau. Đây là nơi để mọi người gửi gắm những lời tâm huyết trong khi đang "khẩn cấp" mà không tìm ra cuốn Nhật ký lớp. Mọi người tùy ý comment nhá!

7 comments:

  1. Bạn Đức gấu ơi! Bạn post cái bài diễn văn bạn đọc dêm cắm trại để mọi người cùng đọc với nha.

    ReplyDelete
  2. đi chơi vui,nhưng mà cũng không vui,ngày đi chơi cuối cùn mà cũng có người làm cho tui không muốn nhìn mặt tí nào,chuyện không đâu lại chửi người ta ngu, mà là con trai, chửi con gái,.. thiệt tình là tui cảm thấy căm thù khủng khiếp, muốn xả nó ra làm... gỏi luôn...mà thật sự thì chuyện đâu có gì đâu

    ReplyDelete
  3. @Danh: sẽ nhanh chóng đáp ứng iu cầu
    @Vân: ai cũng có phút nóng nảy, thiếu kiềm chế. Thôi thì đại lượng hải hà bỏ qua đi hén?

    ReplyDelete
  4. tui cung buon
    nhung ko phai vi lop ma vi chuyen rieng
    nhung lop minh lam tui vui qua xa
    nen tui thay ko buon nua
    cam on cac ban da ho choi thoai mai

    ReplyDelete
  5. 12h55 am
    Tròn 1 tuần kể từ buổi đi chơi.
    Cha Đức keo cú, xin cái pass cũng không cho. Cái ô comment nhỏ xíu viết cái gì không biết.
    Thiệt ra cũng chẳng có gì nhiều để nói.
    Lần đầu tiên, chắc cũng là lần cuối cùng đi chơi với lớp, thú vị thật.
    Nhìn cả nhà sao thấy nhớ hồi năm nhất quá.
    Lúc bình thường thì ra dáng sinh viên sắp ra trường lắm. Mở miệng là hỏi về chuyện thực tập, chỗ làm, công việc… Cũng không thấy ai còn rảnh rang ngồi lê lết ở vườn điều nữa.
    Lớn rồi.
    Vậy mà lúc chơi trò chơi tập thể thì… tất cả như trẻ con vậy.
    Hăng hái. Máu me. Cay cú (ít thôi – hình như chỉ có ông Ngân à ^_^ ).
    Lí sự cùn. Cãi chày cãi cối. Cười lăn cười bò.
    Khập khà khập khiễng (sau cái màn tâm sự có men của quí vị).
    Ngủ bờ ngủ bụi (cái này thì chỉ có 4 mạng).
    Nhớ hồi năm nhất chơi lò cò ở đằng sau nhà thi đấu quá. Chắc bác Nhung còn nhớ cái này hỉ.
    4 năm đại học. Nhanh thật.
    Bữa thấy thầy Non cầm cành cây quất nhẹ vào mông mấy đứa năm nhất. Cảm giác y như ngày hôm qua vậy. Chỉ vài cái chớp mắt thôi…
    4 năm. Thời gian vẫn cứ trôi. Chỉ còn những khoảnh khắc là luôn đứng lại.
    À, xém quên. Mục đích chính đâu phải là viết mấy cái này.
    Chỉ định cám ơn thôi.
    Cám ơn Kim Ngân, Dũng, Đức, Tân, Tơ, Minh Trang, Khiết Tường, Cúc, Nhung, … túm lại là tất cả mọi người trong ban tổ chức (xin lỗi nếu có sót tên nha, dấu “…” đại diện được rồi, tất cả mọi người đều nhớ các bạn mà).
    Cám ơn các bạn đã bỏ thật nhiều công sức lưu giữ cho mọi người những khoảnh khắc thật đáng nhớ, có lẽ trong suốt cả cuộc đời sau này của mỗi chúng ta.
    Nhìn cảnh Ngân, Dũng … chạy đôn chạy đáo, lo cái này cái kia, thấy cảm kích ghê.
    Còn thằng Tân thì, cũng chạy này chạy kia, nhưng suốt đời nó vẫn vậy, chả biết lo cái gì cho tới nơi tới chốn, chỉ muốn thu hút mấy cái bộp thôi (hehe, không biết có đời nào nó mở blog ra đọc mấy cái này không ha).
    Mặc dù không phải tất cả đều đã hoàn hảo (mà có bao giờ có thứ gì trên đời này là hoàn hảo đâu). Nhưng thật sự vẫn cám ơn các bạn thật nhiều. Lớp mình chắc ít người nói ra thôi, nhưng ai tham gia vào chuyến đi đó cũng sẽ rất biết ơn các bạn.
    Thanks again, for all.
    P.S : Nhờ Papa post giùm mấy tấm hình. Trong đó có cảnh bình minh mà lẽ ra mọi người đều nên thưởng thức. Nhưng lúc chụp tấm hình này thì chỉ mới có 4, 5 mạng dậy mà thôi, còn lại đều đang an giấc nồng…

    ReplyDelete
  6. Đoạn trên chả giống bác D tí nào, đoạn dưới lại giống. Có mấy ai kêu tui papa đâu nhẩy. Túm lại: Who is sajod?

    ReplyDelete
  7. thich lam moi nguoi lop minh ai cung de thuong

    ReplyDelete